Giấc Mơ Trắng
Căn nhà trống vắng, lặng tanh.
Trên giường tôi có thể nghiêng tai,
nghe rõ từng tiếng kim đồng hồ lắc
cắc treo cuối phòng. Chưa mười
giờ, còn quá sớm để chuẫn bị cho
bửa cơm trưa . Thân thể tôi lười
biếng, rã rười sau một đêm mất
ngủ.
Tối qua trong đêm cuồng nộ vì sự
thiếu vắng đàn ông tôi đã vật vã
với bàn tay suốt canh thâụ Mười
tám lần rạ Tôi cảm thấy thân
người rũ rượi. Buổi sáng thằng
Hoà đi học còn tôi thì gọi vào hãng
báo xin nghỉ bệnh. Cả tháng nay
không riêng gì tôi, Hoà cũng thấp
thổm, ngồi đứng không yên. Thỉnh
thoảng bắt gặp những nét đăm
chiêu trên khuôn mặt 'người lớn'
trước tuổi của con, tôi xót xa từng
tiếng thở dài. Niềm vui lớn nào
cũng theo sau là nỗi lo lắng không
cùng. Mười sáu năm qua Hoà lớn
khôn trong vòng tay đơn chiếc của
tôi. Hai mẹ con sống theo từng
ngày tháng với đầy thử thách và
hy vọng. Đôi lúc nhìn lại, tôi cũng
phải giật mình tự hỏi, làm sao
mình lại vượt qua được những
tháng năm dài khổ ải đó. Số phận
con người chừng như bao giờ cũng
lấn lướt trên sóng gió cuộc đời.
Còn cuộc đời, dù có rộng lớn tới
đâu chỉ là sự tập hợp của mỗi định
mệnh con người chúng ta.
Hòa không hề biết gì về cha, ngoài
bức ảnh trắng đen cũ kỹ của người
đàn ông trẻ trong bộ binh phục
rằn ri, bồng nó trên tay lúc một
tuổi rưỡi. Vậy mà ngày một lớn nó
càng giống hệt người trong bức
ảnh. Không phải tôi bị ám thị, mà
chính nó, Hòa cũng biết mình
giống cha như đúc. Lấy chồng
chưa được hai năm tôi đã mười
sáu năm cách biệt... Trong sự hỗn
loạn cả thành phố, là biết bao
người vợ trẻ chờ tin bóng chồng
về. Và, tan tác thất thểu, từng
người chồng trở về trong nỗi vui
mừng đoàn tụ hoang mang. Chính
không có cả trong số những người
'may mắn' đó. Tôi bồng con chạy
vạy khắp mọi nơi, từ người quen
đến bè bạn của anh, mong nghe
được chút gì về Chính. Không ai
nói gặp anh, biết gì về số phận anh
trong những ngày tan hàng, rã
ngũ. Tôi chưa kịp hoàn hồn, thì
cơn lốc khác cuốn số phận mẹ con
tôi vào biển đời xa lạ. Tôi bồng
con theo gia đình chồng di tản, lên
con tàu để không biết về đâu...
Nếu không có sự hiện diện của
Hòa, tôi không biết mình còn mối
quan hệ nào với Chính nữa
không ? Cả tinh thần lẫn thể xác.
Thời gian chảy đá mòn sông núi
lở, nói chi tôi thân phận người đàn
bà. Tình yêu, tự nó, đã là hoa trái
của cuộc đời, phải cần được vung
bồi, ấp ủ. Bên trong những thổn
thức nhớ thương vời vợi, là đôi
môi khao khát những nụ hôn; là
vòng ngực bờ vai, ân cần tha thiết
một vòng tay ôm, những cái đêm
mặn nồng, nhấp nhô lạc vào mê
cung của ái ân cuồng nhiệt. Làm
sao tôi quên được những lần Chính
cùng tôi thụ hưởng cảnh vợ chồng
suốt đêm thâụ Tôi thèm mùi vị
đàn ông, thèm cái mùi tanh tanh
tỏa ra từ Chính sau những lần
Chính xuất tinh Những mất mát,
những cô đơn cùng tận ban đầu
rồi cũng qua đi, cũng quá khứ.
Bây giờ còn lại là cuộc sống của
thực tại và, cuộc sống của mẹ con
tôi những ngày sắp tới. Nước mắt
không thể nguôi ngoai hết nỗi đau
đớn cuộc đời, thì thương nhớ cũng
không xóa nhoà hết vết hằn năm
tháng?
Mười sáu năm. Mười sáu năm tôi
sống như loài chùm gởi trên thân
phận của một người mẹ. Mỗi bước
chập chững lớn khôn của con, tôi
chừng như xa dần với kỷ niệm.
Hình ảnh Chính mờ nhạt, có lúc
biến mất hẳn trong đời sống hằng
ngày của mẹ con tôi. Để thỉnh
thoảng, trở giấc giữa đêm, tôi chợt
hốt hoảng trong nỗi cô đơn cùng
tận với chăn gối xa lạ, lạnh lẽo
chung quanh. Tôi thèm hơi ấm của
người đàn ông đến chết được. Tôi
thèm "nó" , tôi thèm được nâng
niu, vuốt ve, mơn trớn, những nụ
hôn say đắm cuồng nhiệt trên đầu
của "nó". Nghiệt ngã thay những
giây phút đó, lòng tôi không hề
nghĩ đến Chính. Không phải vì sự
đối xử lạnh nhạt, tàn tệ của gia
đình Chính với mẹ con tôi, mà
chính ở lòng tôi. Đã nguội lạnh,
đã bao giờ xa cách nghìn trùng.
Không một giọt nước mắt nào lớn
hơn sự mất mát, sự mất
mát trong chính cõi lòng mình.
Tôi đã khóc, từ ngày lấy anh, cho
đến bây giờ vẫn còn khóc được,
phải chăng vẫn còn đâu đó chút gì
ân ái, nghiã tình. Những ngày
tháng đầu tiên hình ảnh Chính là
mọi hy vọng, là chiếc phao tôi
bám chặt để vượt qua những cơn
sóng bão của đời. Có lúc tôi chợt
hốt hoảng khi chính hình ảnh của
hy vọng đó mờ nhạt, mất hút dần
trong tâm não của tôi. Cũng may
tôi còn có Hoà, nếu không tôi đã
mất cả luôn chiếc bóng của chính
mình... Cho đến tuần rồi Thảo, em
gái Chính, gọi báo tin anh vẫn còn
sống ! Anh đã ra tù sau thời gian
dài bị bắt làm tù binh cải tạo và
vừa liên lạc được với gia đình.
Chính có gửi kèm cho tôi một lá
thư báo sẽ qua Mỹ đoàn tụ theo
diện HO. Sau phút sững sờ, tôi
khóc thật ngon lành như trút hết
bao nỗi cay đắng, chịu đựng những
ngày qua. Thư nối thư, mười sáu
năm ly biệt gói gém trong những
trang thư chừng thu ngắn không
và thời gian vằng vặc. Anh kể tôi
nghe những năm tháng kinh
hoàng tù tội. Nếu không vì mẹ con
tôi, hình ảnh cuối cùng cho mọi
hy vọng sống sót, Chính không thể
nào vượt qua những cửa đáy ngục
của trần gian. Mỗi giòng chữ của
anh là mỗi giọt nước mắt tôi rơi.
Lạ lùng thay trong những thư từ
cho anh, tôi không hề nhắc đến
hoàn cảnh của mẹ con tôi những
ngày lư lạc trôi qua, dù chỉ một
giòng?
Có lẽ, trước nỗI đoạ đày quá lớn
của anh, mọi gian khổ của mẹ con
tôi chỉ là những cơn mưa bụi phất
phơ trong một kiếp người. Gia đình
Chính cũng thay đổi thái độ với
tôi. Đã có những buổi viếng thăm
và thường xuyên hơn những cuộc
điện đàm với tôi dù rằng ở giữa
những hàn gắn đó vẫn là cố gắng
gượng gạo cả đôi bên... Tôi lựa bức
hình tươi tắn nhất của mẹ con tôi
gửi cho anh. Và ngược lại, tôi và
Hoà cũng nhận được bức hình mới
nhất của anh. Với tôi, anh già dạn
đi nhiều nhưng cũng đâu đó dáng
hình của quá khứ. Nhưng với Hoà,
nó chừng như ngỡ ngàng, xa lạ với
người trong ảnh. Tôi thông cảm
phản ứng tình cảm của con. Tôi
thường kể Hoà nghe những kỷ
niệm giữa Chính và nó trong ngày
tháng còn bồng tay những lần cha
nó về phép. Ngày đoàn tụ gần kề
Hoà càng lo lắng đến sợ sệt, ít nói
ra mặt. Tôi cũng không khác gì
hơn. Cuộc sống thực tại của bao
tháng ngày qua đã mang đến trong
tôi nhiều biến chuyển tình cảm.
Và, tận cùng sự thủy chung của
một người vợ, tôi không biết mình
còn xứng đáng với anh không?
Ba mươi tám tuổi, một con, tôi
đang trở lại thời kỳ 'con gái '. Sự
tái viên mãn tự nhiên của sinh lý,
chừng như nằm ngoài sự kiểm soát
của lý trí. Tôi vật lộn với sự thèm
khác sinh lý hằng ngàỵ Không làm
sao tôi cản nổi những cái nhìn của
tôi vào bộ phận dưới của các ông
làm chung hãng. Tôi cứ luôn nghĩ
là một ngày nào đó tôi sẽ cùng
chăn gối với bác Hoàng, hay thằng
Lê vừa tròn 20 tuổị Tôi hết lòng
thương con, sẵn sàng hy sinh tất
cả đời mình cho tương lai, hạnh
phúc của nó. Nhưng có những đêm
trở giấc, tôi trằn trọc để bàng
hoàng nhận ra rằng hai vú và
phần 'kín của đàn bà' phía bên
dướI đang hừng hực những đòi hỏi
tưởng đã rồi một đời ngủ yên.
Nhiệt độ thân dường như tăng dần
vào những đêm gần đâỵ Tôi dùng
nước đá chà sát hai đầu vú và âm
hộ để hy vọng làm giảm đi cái
nóng đang hừng hực đốt cháy
trong người của tôị Nhưng càng
chà sát tôi càng thấy hai đầu vú
căn cứng. Vùng bẹn sưng lên đỏ
bẳn và nhạy cảm vô cùng. Tôi đã
nhiều lần cố dùng tất cả sức mạnh
lý trí, lẽ phải của tình cảm để
chận đứng, để quên đi những khao
khát thể xác tầm thường đó. Càng
cố gắng tôi lại càng bối rối, lo sợ
không đâu. Những đêm khó ngủ
như vậy thường xuyên hơn, tôi co
quắp người, ngực căng cứng, hai
đầu vú như có từng đàn kiến bò
quanh và cửa mình ẩm ướt, ngứa
ngái khó chịu vô cùng. Cả đầu óc,
thân thể tôi như chiếc bong bóng
căng phồng, sắp vỡ tung... Hai bàn
tay cứ miết vào âm đạo mong sao
cho nó qua hẳn đi cơn dục vọng.
Một lần, hai lần, ba lần...tất cả là
36 lần tôi đạt được khoái cảm. Tôi
không hiểu với độ tuổI 38 như tôi
mà sao "ra" nhiều thế. À! Tôi hiểu
rồi, cái đó người ta gọi là "hồi
xuân" ?
Sáng hôm sau, khi cơn sốt sinh lý
trôi qua, tôi cảm thấy xấu hổ và
đầy mặc cảm tội lỗi với chính
mình. Tôi vùi đầu vào công việc,
mười giờ mỗi ngày trong hãng giấy
và cuối tuần tôi đi cuốn su ?ì thêm
cho nhà hàng Nhật, tránh sự nhàn
rãnh, bất an. Hoà càng lớn càng
độc lập, tự làm mọi việc cho bản
thân, không phiền hà đến tôi
nhiều.
Phần tôi sau những giờ làm, về
nhà tắm rửa ăn uống qua loa là cố
lăn ra ngủ, cho xong một ngày.
Vậy mà không hiểu sao, cây chẳng
gió ngừng? Tôi làm khâu
'cángcuộn' còn Định thì làm trong
phòng kiểm phẩm công ty làm
giấy. Một lần ăn trưa, đi ngang, tôi
đã chạm phải ánh mắt thật 'đồng
hương' của anh. Trước giờ, phòng
kiểm phẩm hầu hết là do người Mỹ
đảm trách. Chưa bao giờ tôi cảm
thấy bối rối đến như vậy. Suốt dãy
hành lang dẫn tới cafeteria hai
chân tôi như muốn đánh quần vào
nhau, nghiêng đảo cả người. Vừa
đi tôi vừa rủa thầm, 'thằng cha
mắc dịch !'. Rồi liên tục mấy ngày
sau, trưa nào tôi cũng phải cố đi
thật nhanh ngang qua phòng
'thằng cha mắc dịch', mà không
khỏi phải đón nhận cái nhìn đầm
ấm, 'chết' người đó. Tôi biết chắc
anh là người Việt vì cái bảng tên
trước phòng, Dinh Nguyen. Có vài
hôm đi ngang, không thấy anh, tự
dưng tôi không thấy dễ chịu như
mình tưởng mà trái lại, như thiếu
vắng một cái gì buồn buồn khó
hiểu ?Cúc ơi, mi già rồi chớ phải
dậy thì mới lớn đâú, tôi cười thầm
tự trách chính mình. Vài tuần sau,
Định làm quen và thường xuyên
ăn trưa chung với tôi. Định hơn
tôi hai tuổi, nhưng trông già dạn
vì cặp kiếng cận và mái tóc hoa
râm không chịu nhuộm của anh.
Tôi cảm thấy thật gần gũi, an tâm
bên anh và lần đầu tiên trong suốt
những năm tháng dài chịu đựng,
tôi yêu đời và mọi sự sống chung
quanh nhiều hơn. Hữu duyên
thiên lý, anh lại hợp với tôi nhiều
thứ, từ ăn uống đến nhu cầu giải
trí. Định thích ăn đồ biển, tôi mê
từ cá tôm đến mọi loài sống dưới
biển thứ nào tôi cũng dồn vào
miệng được hết. Giờ rãnh tôi đọc
báo nghe nhạc, anh thì thuộc thơ
từ tiền chiến đến hiện đại, thuộc
vanh vách từ Quang Dũng, Nguyễn
Bính đến Nguyên Sa, Vũ Hữu Định,
Nguyễn Tất Nhiên, Bùi Giáng... Tôi
cho anh mượn mấy tape nhạc của
một thời chinh chiến, anh mua
tặng tôi những sáng tác mới của
Trần Quãng Nam, Hoàng Quốc
Bảo. Tôi ngưỡng mộ anh, còn anh
quí trọng, nâng niu tôi như món
đồ dễ vỡ. Không phải anh nhúc
nhát gì ở tuổi bốn mươi, nhưng
anh luôn giữ một khoảng cách cần
thiết cho những xúc cảm của
mình. 'Đừng để xúc cảm nhất thời
đánh lừa những tình cảm chân
thật', anh nói một tình cờ nào đó
mà tôi nhớ mãi sau nầy ? Không
phải mãi đến bây giờ mới có người
đàn ông đến ve vãn, làm quen tôi.
Đã mười mấy năm rồi chừng như
chưa bao giờ tôi thật sự quan tâm
đến những biến động tình cảm của
chính tôi và những người khác
phái chung quanh. Tôi có bổn
phận làm mẹ để lo toan, có một xã
hộI xa lạ để đối phó, có cả một gia
đình chồng cố dồn hết bổn phận
làm vợ, làm dâu để đương đầu. Mẹ
chồng bắt tôi phải đeo tang, trong
lúc tôi vẫn tin rằng Chính vẫn còn
sống. Không nghe, bà nói lớn nói
nhỏ rằng tôi vẫn còn 'gượng traí,
muốn chồng. Trong, tôi không còn
gì và ngoài, tôi không thấy ai. Tức
nước vỡ bờ, tôi nhắm mắt bồng
con ra khỏi nhà chồng trong bao
nhiêu lời đay nghiến cay độc.
Không phải chỉ cho tôi, còn cả
tương lai cho Hoà nữa. Rồi, theo
năm tháng một dạ một lòng nuôi
con lẽ ra, họ phải thương cảm cho
tôi, đằng nầy coi như phủi nợ
phủi nần. Thành phố nhỏ, số
ngườI Việt định cư lưa thưa nên
nhất cữ nhất động, ai cũng biết ai.
He ?ô chị Cúc. Thủy đây, khỏe
hông chị. Má nhắn cuối tuần nầy
chị đưa thằng Hoà qua chơi với
má..? À, nghe nói có ông kỹ sư
Việt Nam nào mới chuyển tới trong
hãng chị hả ! Coi được hông chị,
làm mai cho em đi ?úc hả, má
đây. Người đồn đãi mầy với thằng
Định gì đó, có hông. Giấy rách thì
giữ lấy lề, còn mặt mũi tao, còn
thằng Hoà nữa, tội nghiệp nó. Đại
để là như vậy. Tôi cũng chẳng còn
quan tâm gì, nhưng trong cùng tận
tấm lòng, tôi vẫn thấy mình có lỗi
với Chính, với con. Nhưng lỗi gì,
thì thật sự tôi cũng không biết
được. Nên gặp Định thì tôi bức rức
đến sợ sệt còn xa anh thì tôi nuối
tiếc, nhớ thương đến ngơ ngẩn
người. Và chừng như Định hiểu
tâm trạng tôi, anh kiên nhẫn, từ
tốn để không làm tôi phải khó xử.
Anh yêu tôi thiết tha nhưng vẫn cố
giữ khoảng cách cần thiết cho tôi
lựa chọn. Mà có sự chọn lựa nào
không mất mát bao giờ. Tôi đã mất
nửa đời cho sự ràng buộc của bổn
phận, chưa và sẽ mãi mãi không
chút gì hối tiếc trong tôi.
Anh không sợ sự hy sinh hay mất
mát trong đời sống tình cảm,
nhưng rất sợ sự miễn cưỡng và giả
dối trong tình yêu. Chúng ta hãy
sống thật lòng với nhau dù mai
nầy phải vĩnh viễn chia tay. Tại
sao là em mà không là người đàn
bà khác. Vì em là định mệnh, là
tiền kiếp một đời nhau. Nếu người
ta không yêu được người nầy thì
yêu một ngườI khác, thì cuộc đời
sẽ tẻ nhạt và tình yêu vô vị biết
chừng nào. Định mệnh, tiền kiếp
của một đời nhau ! Sao nghe
chừng ngậm ngùi, xa vắng. Định
ơi, em đây mà trước mặt anh hiện
hữu. Anh đây mà trong tầm tay
em tha thiết một đời. Giòng nước
mắt nóng hổi lăn tròn xuống má
tôi đọng trên môi anh chờ đợi. Đôi
mắt tôi mờ nhạt, buổi chiều trải
nắng vàng phai bên ngoài khung
cửa sổ nhà anh. Tôi chơi vơi, hụt
hẫng nhịp tim lơi khi đôi môi Định
quyện chặt, cuốn hút bờ môi tôi
nóng bỏng. Tiếng đồng vọng đâu
đây, chung quanh tối sẫm trong
đầu óc tôi mê mải, hồ như. Bàn
tay Định cuồng bạo, bất chấp lần
xuống vú và bẹn của tôị Dùng hai
ngón tay trỏ và áp út Định banh
rộng hai mép thịt vùng kín của tôi
ra và đút ngón giữa vàọ Định cứ
thể đẩy ngón tay vào rồi ra liên.
Tôi cảm thấy bên dưới ươn ướt và
trong lúc đó những tiếng thở hỗn
hển phát ra trên khuôn mặt đầy
thú tính của hắn phà vào mặt và
vú của tôị Tôi nhắm nghiền đôi
mắt, muốn để mọi hệ lụy chìm
đắm trong sự buông thả của thể
xác. Định như con hổ đói lâu
ngày, vồ vập, ngấu nghiến miếng
mồi ngon không nâng niu, không
thương tiếc. Hắn cuối xuống hôn
lấy hôn để vào vùng kín để lại bải
nước bọt của hắn tràn xuống hai
bắp đùi non của tôị Hắn cắn nhè
nhẹ vào mồng đốc làm tôi dăm ba
lúc phải giựt bắn người lên vì
vùng nhạy cảm bật phát. Hắn như
con thú đói chồm lên và nhảy cẩn
như chó sói vào mùa động cỡn,
muà sinh sản. Hắn nhảy tưng lên
và quỵu xuống như con thú tật
nguyền giẩy chết như viên vừa
mới xuyên qua tim của hắn. Tôi
thấy trong tôi chứa đầy dung dịch
ướt mẹp và tanh óị Cơn xúc cảm
qua mau, còn lại là bao nỗi ê
chề,tan tác. Định không để lại chút
thỏa mãn, lưu luyến gì trên thể
xác lẫn tâm hồn tôi. Sao vậy... Nếu
Cúc chưa thỏa mãn, anh sẽ cố gắng
lần nữa được mà ! Anh còn sung
lắm! Định, anh đang nói gì ? Tôi...
Không, tôi không phải chỉ là con
thú. Tôi là một con người, một con
người như chợt bừng lên từ cơn
đắm hụt, chết chìm trong trong
dòng sông dục vọng. Tôi đẩy mạnh
Định ra, ngơ ngác. Em đang ở đâu
đây ? Mình đã làm gì ở đây ?
Phải, tôi đang ở đâu, làm gì ở đây.
Hòa ơi, mẹ điên rồi. Tôi đứng dậy
chụp lấy nịt vú và quần lót vội vã
xách đị mặc cho Định cứ nhìn
thèm thuồng từ phía sau đôi mông
lồ lộ trắng ngần. Tôi mặc lại quần
áo chỉnh tề rồi đi thật nhanh ra
cửa, không quay lại. Phía sau tiếng
cánh cửa đóng sầm, là khoảng
không im lặng, buồn tênh. Và,
trong tiếng nấc nghẹn ngào cùng
tận cõi lòng tôi, là vẳng bên tai
tiếng vọng từ bờ thẳm, 'tôi là ai
trong cuộc vui đời nầy ?'
Buổi sáng tháng Ba trời lạnh như
cắt thịt da.. Bên ngoài cánh cửa sổ
mờ đục hơi sương là một ngày xám
ngắt cuối đông đang hờ hững bắt
đầu. Tôi vừa uống vội mấy ngụm
cà phê vừa chuẩn bị hộp cơm
mang theo cho bửa ăn trưa. Đã sáu
giờ mười lăm, phải mất ít nhất
mười phút để mở máy xe cho ấm
sưởi, cào lớp sương đá đóng quanh
thành kiếng mới mong đi làm
được. Tôi quơ chùm chìa khoá trên
bàn, quay lại nói với Chính: Em
ra cào đá và đề xe sẵn cho ấm..?
- Cúc có cần gì anh không?
- Không. Anh uống cà phê đi, để
nguội. Em trở vô ngay...
Tôi khép cửa bước ra ngoài. Trời
tờ mờ, lạnh cắt. Mọi việc như một
nhịp điệu, một điệp khúc buồn cho
đến lúc tôi gặp lại Chính. Những
tình cảm sôi nổi ban đầu lắng dịu
sau hai tuần lễ, bây giờ là những
đối diện thực tại của mười sáu
năm cách biệt. Hai mẹ con không
biết phải bắt đầu từ đâu với anh
và ngược lại, Chính bở ngỡ với
hoàn cảnh xa lạ chung quanh.
Không nói ra nhưng cuối cùng, cả
ba chừng như bắt đầu bằng sự dò
dẫm nhận diện tình cảm lẫn nhau.
Từ những động tác nhỏ nhất đến
những thói quen sinh hoạt hằng
ngày, lạng chạng, ngập ngừng.
Tính Hoà trầm lặng, không biểu lộ
tình cảm nhiều, nó lại càng khó
khăn hơn vì khả năng tiếng Việt
hạn chế. Còn Chính làm quen con
với những món quà nhỏ như đồng
hồ, dây chuyền mà anh đã mang
cho nó từ Việt Nam. Qua thư từ và
một số hình ảnh trên truyền hình,
Hoà hiểu những món quà nhỏ đó
là cả sự hy sinh chiu chắt của cha
nó. Tay Chính run run khi đeo
chiếc đồng hồ cho con, còn Hoà thì
mắt đỏ hoe lí nhí cảm ơn. Tôi
cũng xúc động vô cùng trước tình
cảm cha con anh... Phần tôi, cả tôi
và anh vẫn còn ở giữa trạng thái
nhận diện nhau trong không gian
gang tấc... Mở quạt sưởi tới số ba
trong lòng xe lạnh cóng, tôi cào
mạnh lớp đá phủ kiếng trước.
Không nhìn lại, nhưng tôi vẫn
linh cảm anh đang đứng tựa cửa sổ
nhìn ra ái ngại. Chính già hơn
trong bức ảnh anh gửi qua cho mẹ
con tôi. Tóc anh bạc nhiều và lưa
thưa. Khuôn mặt đen sạm nắng,
đầy nét chịu đựng với đôi mắt
quầng sâu, anh trông già hơn
trước tuổi vừa chạm năm mươi. So
lại, tôi quá rỡ ràng, tươi trẻ trong
gương, bên anh đến lộ liễu. Vã lại,
thời gian tù đày qua nhiều lao tù
cộng sản, chân trái của Chính đã
gần như tê liệt, không cử động và
mất cảm giác. Anh đi đứng khó
khăn và khập khễnh.
Mấy ngày hôm nay trời lại trở
lạnh mười sáu mười bảy độ F, làm
Chính đau nhức, khó ngủ. Chính
đưa tôi bịt giấy đựng đồ ăn trưa
mà anh đã chuẩn bị sẵn và chống
chiếc gậy gỗ bạn bè tặng từ Việt
Nam, theo tôi ra cửa. Nhờ mấy
viên Tylenol PM, tối qua Chính
ngủ được chút đỉnh nên sáng nay
anh có vẻ tươi tỉnh hơn. Một chút
gần gũi len lén dâng lên, tôi nhìn
anh nghĩ đến một ngày nữa lặng lẽ
đang chờ đợi... trong ánh mắt bịn
rịn, Chính đang cố tìm một cữ chỉ,
một lời nói với tôi cho đúng mực,
hợp tình. Không như mọi khi bước
vội ra xe, tôi cũng đang luống
cuống, chờ đợi. " Em đi làm? " Tôi
nói khẽ, mở cánh cửa như một
thói quen. Cùng với luồng hơi lạnh
thổi vào là mấy ngón tay dài,
xương xẩu nắm nhẹ tay tôi. Chừng
như thoảng chút thời gian ngừng
động quanh đây. Chính ơi, là anh
đây mà. Chính của phút giây sau
những lần về phép? Chính của
những vẫy tay lần cuối, mờ dần
trong bụi bậm phía sau chuyến xe
đưa mẹ con em ra khỏi vùng lửa
đạn. Cũng là lần cuối một bàn tay,
chìm khuất trong chuỗi ngày cách
biệt.
Cúc, anh xin lỗi em. Đừng oán
giận anh nữa, nghe em?... Lỗi gì...
anh đừng nói vậy. Thôi em đi làm,
chiều gặp lại !
Tôi đi thật nhanh ra xe, che dấu
những giòng nước mắt đang tuôn
tràn trên má. Ngồi vào xe, không
kềm chế được nữa tôi gục đầu
khóc ngon lành như trút bao
nhiêu chờ đợi trong lòng. Thật sự
tôi đã oán giận gì anh ? Nếu có, là
thân phận nhỏ nhoi của chúng tôi
trong dòng cuồng nộ, cuốn trôi của
lịch sử. Nào phải anh. Vậy mà
không hiểu sao tôi vẫn còn lạ mặt,
lạ lòng với Chính... Tôi cho xe ra
khỏi bãi đậu, rẽ vào lòng đường
nối tiếp một dòng đời trước mặt.
Gần như từ hôm qua đến nay tôi
và anh vẫn chưa 'gần gũí vợ chồng
với nhau. Mấy hôm đầu tiên, anh
nằm một góc bên tôi trằn trọc, thở
nhẹ? Để nửa đêm chợt giấc, tôi
giật mình không còn nhìn thấy
anh nằm bên. Bật ngồi dậy, tôi
nghe tiếng anh ngáy đều, nằm co
ro ở dưới sàn thảm. Tôi đánh thức
anh, hỏi tại sao. Chính bối rối,
nhìn tôi cười nhẹ anh không quen
ngủ trên giường nệm. Ngủ dưới
nầy quen, dễ chịu hơn'. Tôi đành
năn nỉ anh lên ngủ trên giường với
tôi, nằm dưới trời lạnh dễ bệnh.
Mọi việc rồi sẽ quen đi. Chính gật
đầu, cười, chìu ý. Nhìn Chính rụt
rè lên nằm bên cạnh, tự dưng tôi
thương chồng đến ứa nước mắt. Để
những đêm sau đó, Chính cố gắng
nối lại nhịp cầu dang dở, đã mất
suốt mười mấy năm qua bằng
những câu chuyện của anh trong
chuỗi ngày dài quá khứ. Cho đến
bây giờ tôi và cả Hòa mới hiểu sao
anh không trở về, không đi cùng
với mẹ con trên bước đường lưu
lạc. Là một sĩ quan chỉ huy, anh
không thể bỏ rơi đồng đội, bỏ rơi
chiến hữu của anh để chạy về nơi
an lành với gia đình. Anh phải
cắn chặt răng để sự xúc động khi
nhìn em và con lên xe, rời Trảng
Bàng về Sàigòn với gia đình anh.
Tình hình căng thẳng nên anh biết
lần chia
tay đó có thể là lần cuối. Nhưng
làm sao hơn khi bao nhiêu đồng
đội anh đang đem tính mạng quyết
tử thủ, bảo vệ từng bờ tre ruộng
lúa của quê nhà... Khi chiến cuộc
gần tàn, nếu anh hành động như
bao người khác, cởi bỏ bộ quân
phục mà anh đã phục vụ, đã thắm
máu biết bao chiến hữu của anh
mà chạy, thì đã không đến nổ tù
đày như vậy. Anh đã không làm
vậy. Với nguyên bộ quân phục,
binh hàm anh đã bị chúng bắt dọc
trên đường quốc lộ 1. Trở thành tù
binh chiến tranh trong những giờ
'thứ hai mươi lăm? của cuộc
chiến. Không được đối xử và
hưởng chế độ như một người tù
đăng ký cải tạo. Anh biết, có lỗi
với em với Hòa, với gia đình,
nhưng nếu phải làm lại, anh cũng
không chọn hành động khác hơn.
Giọng Chính đều đặn và ngậm
ngùi. Hòa ngồi lắng nghe, trong
ánh mắt thật xúc động và cũng
thật hãnh diện về cha nó. Còn tôi,
những lời anh như những vết dao
cắt sâu vào tâm hồn tôi rướm
máu. Tôi đã phản bội anh, đã chà
đạp lên tấm lòng hy sinh cao quí
của chồng... Sau lần dan díu xác
thịt, tôi ân hận và ngao ngán mỗi
lần phải đối diện với Định. Ngược
lại, Định săn đuổi, bủa vây tôi ở
mọi nẻo tình mà anh có thể. Định
như điên dại, say tình hay chỉ là
phản ứng của tự ái đàn ông ? Tôi
đã xin lỗi anh về sự nông nổi, lầm
lẫn của tôi và anh trong quan hệ
thể xác, tình cảm. Từ đó, tôi tránh
mọi liên lạc, gặp gỡ riêng tư với
Định. Nhiều lần Định gọi điện
thoại, lúc van xin, lúc gần như
hăm dọa sẽ bêu rêu chuyện 'xác
thịt' của tôi với anh cho mọi người
và cả gia đình chồng tôi biết. Tôi
ngạc nhiên về thái độ của Định,
nhưng thật dửng dưng trước sự
hăm dọa thấp hèn của anh. Thành
phố nhỏ tiếng xấu bay xa, tôi nói
thật lòng với Chính. Anh nghe,
lặng yên và cười nhẹ: Chúng ta đã
trải qua quá nhiều giông bảo của
đời. Mọi vấp ngã, lỗi lầm trong
mỗi con người thật bé nhỏ so với
chiều dài của định mênh.
Hết